Tưởng Mộ Tranh lại lấy thêm cho cô tận hai cái bánh quẩy, Lạc Táp:
"Tôi ăn không hết."
"Ăn không hết thì anh ăn." Tưởng Mộ Tranh lại hỏi cô: "Lấy thêm cho
em chút sữa đậu nành nhé?"
Phần sữa đậu nành còn lại trong chén cô không nhiều lắm, không đủ
chấm bánh quẩy.
Lạc Táp gật gật đầu, cầm chén đưa cho anh.
Tưởng Mộ Tranh lấy thêm nửa chén sữa đậu nành, khi anh mang về
đây thì Lạc Táp đang lột trứng gà, anh ngồi xuống, đưa sữa đậu nành cho
cô rồi trực tiếp đoạt lấy quả trứng trà trong tay cô: "Để anh, em ăn đi cho
nóng."
Lạc Táp cũng không tranh lại anh nên đành thôi, bắt đầu ăn bánh quẩy.
Tưởng Mộ Tranh thong thả ung dung lột vỏ trứng, chợt quay đầu hỏi
cô: "Bánh quẩy chấm sữa đậu nành ăn rất ngon à?"
Kỳ thật anh từng ăn rồi, chính là cố ý hỏi như vậy.
Lạc Táp gật đầu: "học ăn theo cậu từ khi còn nhỏ."
Tưởng Mộ Tranh thò mặt lại gần: "Cho anh thử một miếng."
Đúng lúc trên đũa của cô đang kẹp một cái bánh quẩy đã chấm sữa
đậu nành, tranh thủ lúc cô ngơ ngẩn chưa kịp phản ứng, anh nắm lấy tay cô,
đưa bánh quẩy vào trong miệng mình, cắn một mồm to.
Lạc Táp: "..."
Người này, sao lại ăn cái bánh quẩy mà cô đã cắn rồi.