có bánh nướng và trứng trà, nhưng mỗi ngày người tới đây ăn sáng đều
phải xếp hàng.
Tưởng Mộ Tranh và Lạc Táp tới sớm, đợi vài phút là được vào bàn
ngồi.
"Chỉ bánh quẩy và sữa đậu nành? Có muốn ăn thêm bánh nướng
không?" Tưởng Mộ Tranh hỏi cô.
Lạc Táp lắc đầu.
Tưởng Mộ Tranh chọn tào phớ và bánh nướng, gọi chút bánh quẩy và
sữa đậu nành cho Lạc Táp, còn gọi thêm hai quả trứng trà. Bà chủ hỏi sữa
đậu nành và tàu hũ lấy vị gì.
"Tào phớ mặn, sữa đậu nành nguyên vị."
Bà chủ bắt đầu nhanh nhẹn hớt tào phớ.
Trong quán ngoài ông bà chủ ra thì chỉ có thêm một dì giúp việc, ăn
sáng ở đây cơ bản đều phải tự phục vụ. Ngay cả tính tiền cũng là sau khi ăn
xong, khách tự tính theo bảng giá dán trên tường rồi đưa thẳng cho bà chủ.
Lạc Táp ngồi trên ghế nhìn chằm chằm ra cửa, ông chủ đang chiên
bánh quẩy, Tưởng Mộ Tranh xếp hàng ở đó chờ bánh quẩy chiên xong.
Trong đám người xếp hàng, anh cực kỳ nổi bật do chiều cao và quần
áo.
Còn do cả khuôn mặt kia của anh.
Tất cả đủ để khiến cho các cô gái xung quanh đều khe khẽ nói nhỏ.
Hôm nay Tưởng Mộ Tranh lại mặc sơ mi trắng và áo khoác dài màu
màu xanh biển.