anh đã xử lý sạch sẽ, tấm kính phía sau thì anh mặc kệ không quản, hiện tại
nó vẫn còn chưa tan hết, anh dùng ngón tay vẽ lung tung.
Anh vẽ một bé gái lên cửa sổ xe, lại viết: Con gái của tôi cùng Lạc
Lạc.
Viết xong, khóe miệng nhếch lên.
Lạc Táp ra tới: "Xe của anh đâu? Không bảo tài xế chạy theo à?"
Tưởng Mộ Tranh vội vàng dùng tay lau mấy chữ kia, trả lời cô: "Đúng
lúc tiện đường, một chiếc xe cũng đủ rồi, chạy hai chiếc xe vừa tốn xăng lại
ô nhiễm môi trường, tiết kiệm, bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi
công dân."
Lạc Táp: "Công ty của anh ở phía nam, tôi ở phía đông."
Sao lại tiện đường được?
Tưởng Mộ Tranh: "Anh không có khả năng xác định phương hướng,
phân không rõ đông tây nam bắc, nhưng trên trực giác của bản thân thì
chính là tiện đường."
Lạc Táp vô lực phun tào ( lải nhải, chửi) , kéo cửa xe ra ngồi trên ghế
phụ.
Tưởng Mộ Tranh cười, ngay sau đó ngồi trên ghế lái.
Anh hỏi cô muốn ăn gì, Lạc Táp nhìn thời gian, còn một tiếng nữa mới
vào làm, nghĩ nghĩ: " ăn bánh quẩy và sữa đậu nành, tiệm bánh quẩy lâu
đời trên đường xx đó."
Cô đã mấy tháng rồi không được uống sữa đậu nành nóng lại dùng
bánh quẩy nóng nóng thơm thơm chấm sữa đậu nành.