Sau đấy cười to: " chị tan tầm liền hỏi thăm sư tỷ của chị hỏi xem,
hôm nay ở trụ sở chính có ai bị thương ở tay không, quan trọng nhất vẫn
phải hỏi anh ta còn độc thân hay không."
Lạc Táp nghiêng đầu nhìn Chu Nghiên: " trong đầu chị cả ngày đều
nghĩ cái này?" vừa nói vừa chỉ đầu Chu Nghiên.
Chu Nghiên hất tay Lạc Táp ra: " chị đây đương nhiên là lo lắng đại
sự cả đời của em gái mình, em thế nào cũng coi như mỹ nhân cứu anh
hùng, nếu tên kia thấy tiểu mỹ nhân khuynh thành mà tâm không động thì
chắc chắn tâm sinh lý anh ta không bình thường."
Lạc Táp: "..."
Mấy ngày sau đó, Lạc Táp đều bận rộn bù đầu, có khi cả một buổi
sáng cũng không uống được miếng nước nào.
Chu Nghiên lại càng tích cực đi hỏi thăm, kết quả lại khiến Chu
Nghiên thất vọng không thôi, vị sư tỷ kia nói: " người em hỏi thăm, ở đây
không có ai bị thương ở tay cả, nhưng có lẽ người ta cũng khiêm tốn không
để lộ, kéo tay áo xuống a, chị cũng không thể đi lột tay áo người ta ra coi
được, có phải hay không?"
Chu Nghiên đành phải thôi.
Nhưng sư tỷ lại đem đến một tin tức tốt khác: " cuối tuần này, phó cục
của chúng ta muốn tới các chi đội để kiểm tra công tác làm việc, em có cơ
hội ngắm người ta một trận rồi nha."
Sau đó Chu Nghiên liền sung sướng chờ đến cuối tuần, nếu có em rể
làm phó cục cũng không tồi.
Đảo mắt đã đến chiều thứ 6.