Lạc Táp: " phải đợi bệnh viện kiểm tra rồi mới có kết quả, phiền cậu
đưa tôi xem giấy tờ xe , cùng bằng lái."
Cậu ta liền phản ứng lại: " cô không phải cảnh sát, dựa vao cái gì tôi
phải đưa cho cô xem."
Lạc Táp lấy ví giơ cho cậu ta nhìn thẻ cảnh sát của mình: " ngại quá,
tôi là cảnh sát, cũng là cảnh sát giao thông."
Cậu ta ngơ ngác đem giấy tờ đưa cho Lạc Táp, Lạc Táp nhìn bằng lái,
rút chìa khóa xe, cầm bằng lái của cậu ta giữ lại.
Cô quay lại nhìn về phía dì công nhân, đại khái là bị kinh hách quá độ,
chưa lấy lại tinh thần. Cô cởi áo khoác của mình lót dưới đầu của dì công
nhân.
Trấn an bà mấy câu: " dì à, không có việc gì đâu."
Dì công nhân môi trường gật đầu, vẫn như cũ chưa khôi phục được
tinh thần, câu cảm ơn cũng quên nói.
Vài phút sau, xe cảnh sát cùng xe cấp cứu một trước một sau chạy tới.
Lạc Táp đem bằng lái cùng giấy tờ xe giao cho bên có chức trách xử lí, lại
nói tình huống cho bên cấp cứu.
Lại quay về phía Phó Duyên Bác phất tay, đi về phía xe của mình rời
đi.
Lạc Táp đến cơ quan vẫn là muộn mất mấy phút, đội trưởng đang mở
cuộc họp cô đến gật gật đầu xin lỗi, bước nhanh đến chỗ Chu Nghiên ngồi.
Chu Nghiên nhìn sắc mặt đội trưởng, nghiêng sang bên Lạc Táp nhỏ
giọng nói: " em ngủ quên hả? Áo khoác cũng không kịp mặc?"
Lạc Táp: " trên đường gặp tai nạn xe."