Vừa nghĩ tới hôm nay thư kí gửi tới lịch trình công việc ngày hôm nay.
Đến giao lộ thấy đèn đỏ liền dừng lại chờ. Thì một chiếc xe việt dã liền
xiêu xiêu vẹo vẹo lao tới đây, động cơ xe gầm rú đánh gãy suy nghĩ của anh
ta, phản ứng đầu tiên của anh ta là có chuyện không hay rồi.
Phía trước có một xe bảo vệ môi trường cùng một dì đang làm việc.
Theo bản năng anh ném xe đạp sang bên chạy bước dài đến cạnh dì công
nhân vệ sinh đẩy ra, bản thân mình cũng nhào sang một bên ngã sang lối đi
bộ.
Toàn bộ sự việc cũng không đến 2,3 giây. Trên tay truyền đến cơn đau
nhức, Phó Duyên Bác biết mình bị thương, vừa rồi dùng hết toàn lực đẩy
người kia sang một bên, hiện tại trước mắt đều biến thành màu đen.
Cố nén đau đớn đẩy mấy lan can bảo hộ kia ra, lúc này Lạc Táp đã
chạy tới ngồi xổm trước người anh ta, giọng nói ôn hòa: " anh đừng núc
nhích, tôi cầm máu lại cho anh."
Chờ đến khi 120 đến được đây không khéo bị mất máu quá nhiều.
Phó Duyên Bác cố gắng tỉnh táo lại: " cảm ơn."
Lạc Táp không lên tiếng, thuần thục đem tay trái Phó Duyên Bác sơ
cứu cầm máu tạm thời.
Mũi nhọn của lan can bảo hộ đâm vào quá sâu, cảm giác chết lặng qua
đi hiện tại từng cơn đau đớn liền truyền đến, Phó Duyên Bác bắt buộc bản
thân phải dời đi lực chú ý, hỏi Lạc Táp: " cô là bác sĩ?"
Lạc Táp lắc đầu: " tôi là cảnh sát giao thông."
Phó Duyên Bác nhìn cô, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thì ra là
cấp dưới của anh ta đang làm đúng nhiệm vụ.