Cô lại bồi thêm một câu sau : " không muốn nhận."
Tưởng Mộ Tranh ngực hơi phập phồng, nhưng miệng vẫn cười: " tôi
đã nói với cô rồi, chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi vô dụng thôi."
Anh nghịch điếu thuốc trong tay không hút.
Lại hỏi: " vì sao.." muốn thêm WeChat của tôi...
Lời còn chưa nói hết, đầu kia liền tắt máy.
Tưởng Mộ Tranh: "..."
Anh đăng nhập WeChat nhìn đến thông báo, dừng lại hai giây, không
đồng ý cũng không từ chối, trực tiếp thoát ra, đem điện thoại tắt đi, đi đến
phòng cạnh thư phòng tập thể hình.
Buổi sáng ngày hôm sau, Lạc Táp chưa đến 6 giờ liền rời giường.
Cả tuần này đều phải trực trên đường, hôm nay tiếp tục làm việc.
Dừng đèn đỏ ở giao lộ,Lạc Táp đánh tay lái.
Nhìn về phía trước, có một chiếc xe môi trường đang dừng ở ven
đường, công nhân môi trường là một dì trung niên đang kéo thùng rác đổ
vào xe môi trường.
Lúc này, phía sau lại truyền tới tiếng gầm rú của động cơ xe, thần kinh
mẫn cảm của Lạc Táp lập tức căng thẳng, mãnh liệt quay đầu lại.
Một chiếc xe việt dã phía bên phải đang phóng như bay tới, trực tiếp
lao vào những lan can bảo hộ ven đường, tiếng phanh gấp bánh xe ma sát
với mặt đường rít lên chói tai.