Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chủ động kết bạn WeChat với anh ta rồi sau
đó phát bao lì xì cho anh ta nhận rồi xóa kết bạn đi.
Thông qua số điện thoại Lạc Táp tìm WeChat của Tưởng Mộ Tranh,
Lạc Táp do dự vài giây ấn gửi kết bạn, ghi chú là Lạc Táp, gửi đi yên tĩnh
chờ thông báo gửi đi.
Vài phút sau, có tin nhắn gửi đến.
Tiện nam ngu xuẩn: [ cô gọi điện thoại cho tôi.]
Lạc Táp: [???]
Tiện nam ngu xuẩn: [ tôi muốn xác nhận lại một chút có phải cô thêm
tôi trên WeChat không?]
Lạc Táp: "..."
Đại khái là ban ngày bị cô dọa anh ta đứng duy trì trật tự nên trong
lòng không thoải mái, muốn tìm cô đâm chọc đây mà.
Cô không để ý tới anh ta nữa, trực tiếp tắt điện thoại ném sang một
bên.
Tắt đèn đi ngủ.
Tưởng Mộ Tranh dựa vào cửa sổ thư phòng hút thuốc, điện thoại vẫn
yên lặng như cũ, anh cau mày.
Cuối thu gió đêm thổi đến có chút lành lạnh man mát, thổi đến đặc
biệt thoải mái. Tưởng Mộ Tranh chống tay lên lan can nhìn một vòng
quanh tiểu khu đang chìm vào bóng đêm.
Ánh đèn đường chiếu xuống, mỗi bồn cây trong tiểu khu đều là cảnh
đẹp ý vui, trước kia tại sao anh lại không phát hiện ra tiểu khu này hóa ra