cũng có nét đẹp. Hút xong điếu thuốc, Lạc Táp vẫn không gọi điện đến đây.
Tưởng Mộ Tranh nhìn điện thoại chằm chằm mấy giây, cười nhẹ, anh
ta sao lại đi chấp nhặt với loại nữ nhân này a, huống hồ cô ta cũng chỉ là
loại ngực lớn ngốc nghếch, tóc dài kiến thức ngắn nữ nhân nông cạn.
Anh ta chủ động thân sĩ gọi điện tới, bên đầu kia vang lên tiếng ' đô-
đô---đô' thanh thúy.
Một giây.
Hai giây.
Mười giây.
Ba mươi giây.
Kiên nhẫn của Tưởng Mộ Tranh sắp hết, thẳng đến khi tiếng chuông
sắp kết thúc, Lạc Táp nhận máy.
Cô không lên tiếng, anh cũng không nói.
Trong điện thoại không khí quỷ dị bao trùm lấy hai bên.
Tưởng Mộ Tranh mở miệng trước: " cô đang bận?"
" không bận."
" điện thoại vừa rồi không để bên cạnh?"
Tưởng Mộ Tranh muốn cho mình một
bậc thang đi xuống, nhưng nào biết, Lạc Táp chính là muốn phá đám,
cô nói: " ở cạnh người."
Tưởng Mộ Tranh: "..."