Anh không nói thân phận, chỉ cùng cô nói: " vậy là đồng nghiệp rồi."
Lạc Táp ngẩng đầu nhìn anh ta, chần chờ hai giây khó trách vừa rồi
phản ứng lại nhanh như vậy.
Cô cười nói: " trùng hợp như vậy."
Lễ phép hỏi anh ta một câu: " anh ở đội số mấy?"
Cô cũng chưa từng gặp qua anh ta.
Phó Duyên Bác: " trụ sở cục cảnh sát giao thông."
Khó trách thì ra là vậy.
Lạc Táp hơi gật đầu.
Phó Duyên Bác hỏi: " vậy cô ở đâu?"
" đại đội số 2"
Lạc Táp băng bó cho anh ta xong: " anh trước đừng cử động, tôi đi
xem tài xế gây tai nạn kia."
Tài xế ngồi ngốc ở trước túi hơi, vẫn chưa lấy lại tinh thần sau vụ việc
vừa sảy ra, bên cạnh là người qua đường, bất mãn nói: " tiểu tử, mày còn
ngồi ngốc ở đó làm gì? Người đều bị mày đâm bị thương, mày còn không
xuống xe xem người ta.!"
Cậu ta quay mặt đi người vẫn ngây ngốc. Thức một đêm không ngủ,
không nghĩ tới chỉ vừa lơ là liền gây ra chuyện lớn như vậy.
Lạc Táp đi qua, đẩy đám người đang xem náo nhiệt ra , kéo cửa xe: "
còn không chịu mở cửa, xuống xe!"
Cậu ta lấy lại tinh thần, run rẩy nói: " họ không có sao chứ?"