Ánh mắt Lạc Táp lạnh đi rất nhiều nhưng cô cũng vô lực phản bác.
Tưởng mộ tranh gập lại thẻ cảnh sát đưa cho cô: " cảm ơn, cảnh sát Lạc."
Nói xong, tay đã đặt lên cửa xe, Lạc Táp lui lại về phía sau mấy bước
đủ khoảng cách cho hắn mở cửa xe, cô đoán được tên đàn ông này chắc
chắn sẽ không phối hợp tốt đem xe di chuyển."
Tưởng mộ tranh từ trên xe bước xuống, trong tay còn cầm một túi văn
kiện, đứng cách cô vài bước, từ trên xuống dưới đánh giá nàng một lần
trong đáy mắt tĩnh lặng kia lộ ra vẻ bất cần không để ý.
Cô gái này có mái tóc dài, áo khoác kaki, kiểu dáng cực kì đơn giản.
Quần jean màu xanh, hở ra mắt cá chân trắng trắng nhỏ nhỏ, mặc rất đơn
giản nhưng lại lộ ra vẻ nhanh nhẹn, đặc biệt gợi cảm. Lạc Táp cao 1m70
nhưng đứng trước mặt hắn, vẫn có cảm giác áp bách khó chịu.
Tuy rằng người đàn ông trước mắt có hành vi gây phản cảm cực kì,
nhưng cô cố chịu đựng giọng nói cũng coi như ôn hòa: " tiên sinh, phiền
ngài đem xe di chuyển đây là cửa thoát kiểm cứu cháy."
Tưởng mộ tranh lười biếng lại dùng ngữ khí không đứng đắn nói: "
nếu tôi không di chuyển? Cảnh sát Lạc, cô tính làm sao bây giờ?"
Lạc Táp không cam lòng yếu thế: " đây là lệnh bắt buộc, không có
thương lượng."
Tưởng mộ tranh đối diện cô vài giây, hắn chợt cười, đều là mỉa mai.
Hắn nói: " tôi còn có việc, đưa lên lầu đi, phiền cô." Dứt lời liền ném từ xa
chìa khóa xe tới. Lạc Táp phản xạ có điều kiện tiêp lấy chìa khóa, chìa
khóa xe lại trực tiếp dừng lại trong ngực cô, cô nhanh tay giữ lại, thế nhưng
không túm được chìa khóa,thế nhưng chìa khóa vẫn rơi xuống trong áo.
Nhưng không có rơi xuống đất.