không khí. Người đàn ông đang ngồi trên ghế lái, cánh tay tự nhiên mà đặt
trên cửa xe, toàn thân đều toát lên vẻ không kiềm chế được, đang nhìn cô,
cười như không cười, đáy mắt có chút nghiền ngẫm còn có chút khinh
thường.
Khẳng định là đem cô đánh đồng với đám nữ nhân tham mộ hư vinh.
Nhưng Lạc Táp cũng không để ý, đem thẻ cảnh sát đưa qua: " chào đồng
chí, xe của ngài đang chiếm dụng lối đi riêng của đường phòng cháy, phiền
toái ngài di chuyển vị trí xe, cảm ơn đã phối hợp."
Tưởng mộ tranh hơi giật mình, nhưng chút kinh ngạc kia cũng nháy
mắt liền biến mất, khóe miệng hắn vẫn là nụ cười không rõ ý vị, "a, thì ra là
đồng chí cảnh sát nha, chào cô."
Nói xong, cầm lấy thẻ cảnh sát lật lật xem xét.
Thẻ in nổi tên, cực kì dễ nhìn thấy, hình trên thẻ là người có ngũ quan
nhu hòa, nhưng hiện tại người thật đứng ngoài cửa lại lạnh lùng không biểu
cảm đứng đó.
A, nữ nhân này cứ như được cài đặt hệ thống vậy, khi làm việc mặt sẽ
khác nha, tưởng mộ tranh lấy ra điện thoại đối với thẻ cảnh sát của Lạc Táp
chụp lại.
" anh làm gì vậy?" Lạc Táp theo bản năng duỗi tay đoạt lại thẻ cảnh
sát của mình. Tưởng mộ tranh cầm thẻ lùi vào bên trong, Lạc Táp với
không tới. Hắn buồn bã nói: " bây giờ a, đồ giả bay đầy trời, đan chúng
bình thường như tôi đây làm sao có thể phân biệt được thật giả, chụp lại rồi
kiểm tra sau nha."
Đã chụp xong.
Hắn ngẩng đầu nhìn cô, cười nhẹ nói: " cảnh sát Lạc, không có vấn đề
chứ?"