Người đàn ông dựa vào chiếc xe thể thao màu đen, cả người đều toát
lên vẻ lười biếng. Đôi mắt hẹp dài, cằm sắc bén, tầm mắt lơ đãng liếc nhìn
xung quanh.
Tay trái kẹp điếu thuốc, miệng chẫm rãi nhả khói, khói trắng tản ra
một làn gió thổi tới, liền tan.
Đột nhiên, ánh mắt của người đàn ông quét qua chỗ này, Chu Nghiên
cũng không để ý tiếp tục chụp liên tục.
" Lạc Lạc, người đàn ông này đúng là cực phẩm nhất trong các loại
cực phẩm, là người đàn ông trong lòng của tất cả phụ nữ."
Bây giờ phụ nữ đều là tay khống, chân khống, dáng người khống,
nhan khống, còn có cả thanh khống, còn người đàn ông trước mắt này hội
tụ đủ cả bốn loại khống: tay, người, mặt, chân.
Sau đó, Chu Nghiên đem điện thoại điều chỉnh lại góc độ, đáng tiếc
còn chưa kịp chụp, người nọ đã dập tắt tàn thuốc ném vào thùng rác bên
cạnh, mở cửa xe ngồi vào.
Chu Nghiên thấy vậy đành thôi.
Bỏ điện thoại xuống, cô lại nhìn xem các bức ảnh đã chụp:" cũng
không biết giọng của hắn thế nào, nếu là âm thanh cũng dễ nghe nữa, thì
anh ta đã hội tụ đủ tất cả các tiêu chuẩn cho một tâm hồn thiếu nữ a."
Lạc Táp rốt cục cũng đỗ xe xong, lúc này mới có phản ứng với câu
chuyện của Chu Nghiên: " chụp người đàn ông khác rồi lưu trong điện
thoại, không sợ chồng chị hiểu lầm sao?"
Chu Nghiên: " lão chồng chị rất tin tưởng chị, tin chắc rằng chị sẽ
không bỏ anh ấy." Cô đem mấy bức chụp không tốt xóa đi, " chị là chụp