Sau đó thúc giục: " trước tiên chúng ta phải tìm chỗ để xe đã, xe chúng
ta cũng đang chiếm chỗ đấy. Lát nữa chúng ta xem xét tình hình nếu thật sự
không được thì báo cho bên trung tâm để họ liên hệ với chủ xe này rời nó
đi."
Lạc Táp đành phải tìm chỗ đỗ xe trước.
Hầm để xe trước sau đều kín chỗ, cô loay hoay tìm chỗ đỗ tiến thêm
một chút đi vào, trong lòng nghĩ ngợi làm sao có thể báo cho chủ xe kia
biết để rời đi. Có nhiều người nghĩ rằng chiếm chỗ lối thoát hiểm phòng
cháy không sao cả, cảm thấy không có quá đáng.
Nhưng là vạn nhất phát sinh ra hỏa hoạn, hoặc là liên quan đến mạng
người, chỉ cần chậm trễ 1 phút thôi cũng có thể làm chậm trễ thời gian cứu
người rồi.
Lạc Táp còn nghiêm túc dừng xe, nhìn về phía chiếc xe kia, kiễn nhẫn
từng chút một biến mất.
Chỉ là lái xe đến ăn cơm thôi mà, có nhất thiết phải đỗ xe ở đây hay
không?
Đột nhiên Chu Nghiên kích động kêu lên một tiếng: " Lạc Lạc, mau
nhìn mau nhìn kia, soái ca soái ca kìa!" cô nhiều năm như vậy rồi chưa có
nhìn thấy người đàn ông gợi cảm như thế. Nhanh tay nhanh chân lấy điện
thoại chụp ảnh.
Lạc Táp chuyên tâm đỗ xe, không có thời gian đi thưởng thức cảnh
đẹp ý vui kia. Mà cũng không có hứng thú đi nhìn.
Chu Nghiên chụp xong xem lại: " thì ra đàn ông mặc áo sơ mi đỏ cũng
có thể đẹp như vậy, mang theo vẻ cấm dục không kiềm chế được. Chậc, bộ
dáng hút thuốc cũng soái nữa!"