Chu Nghiên híp mắt lại, hung hăng liếc xéo Lạc Táp một cái, phẫn hận
' cạch' một cái khép gương lại.
Lạc Táp không nhịn được, nhẹ giọng bật cười, sau đó mí mắt phải lại
nhảy lên vài cái.
Đèn xanh.
Tiểu Hạ cho xe phía bên này của các cô đi. Vừa đi đến nhà hàng Lạc
Táp không nhịn được hỏi: " đã hai ngày chị không về nhà ăn cơm rồi đấy,
lại muốn tiếp tục ăn cơm bên ngoài hay sao?"
Chu Nghiên: " hai hôm nay chị đang cho tiểu tử kia cai sữa, phải chờ
nó ngủ rồi mới dám về, bằng không để nó nhìn thấy chị sẽ khóc nháo đòi
ăn a."
Tại tầng dưới của nhà hàng, thật vất vả mới tìm được chỗ đỗ xe, bỗng
nhiên Lạc Táp dừng lại nhìn về đằng trước phía bên trái.
" làm sao vậy?" Chu Nghiên nhìn theo tầm mắt của cô hỏi.
Lạc Táp: " không có gì."
Bên kia dừng lại một chiếc xe đó là một con xe việt dã màu trắng vừa
nhìn là biết rất đắt tiền. Từ biển số xe đến cả chiếc xe đều giống như nhau
khiến người khác lóa mắt.
Nhưng những cái này đều không phải trọng điểm. Vấn đề là xe này đỗ
ngay tại lối thoát hiểm khi có nguy hiểm.
Chu Nghiên cười: " bệnh nghề nghiệp tái phát? Hôm nay không phải
em trực ban, chẳng lẽ em còn muốn quay lại đơn vị thay cảnh phục, cầm
hóa đơn đến phạt hả?"