Ba Du: " mày nói đúng, tao chính là không muốn cho chị mày ăn ngon
miệng đấy, nó sắp ăn hết bánh của tao rồi kìa."
Mọi người nghẹn bánh.
Lạc Táp: "..."
Một tiễn xuyên tim.
Mợ nhìn cậu cô: " còn chưa no?"
Ba Du: " ân."
Mợ cô đem cốc sữa đậu nành của mình đẩy cho ông: " sao không nói
sớm, uống thêm cốc sữa đậu nành nữa, uống hai cốc sữa to áp bụng, tôi
đảm bảo bụng ông không có chỗ chứa bánh nữa."
Ba Du: " ..."
Lạc Táp bật cười thành tiếng.
Du Ngọc nhìn về phía cô: " còn không mau ăn đi, không lát nữa cậu
con cướp đi đấy."
Ba Du: " ..."
Du Dương ăn xong buông đũa đứng dậy nói với Lạc Táp: "em phải
đến trường, nếu chị muốn đi nhảy dù, thì em nói một tiếng với bạn, cho nó
an bài một giáo viên hướng dẫn tốt cho chị."
Du Ngọc nghi hoặc hỏi: " Lạc Lạc, con muốn đi nhảy dù?"
Lạc Táp gật đầu: " vâng,định ngày mai sẽ đi."
Ba Du tiếp lời: " không phải cháu với Du Dương ở nước ngoài nhảy
dù rồi sao? đừng đi, ngày mai đi dạo với cậu."