Ông lo lắng chính là vấn đề an toàn, sau đó lại hung hang trừng mắt
nhìn Du Dương.
Du Dương chạy lại cáo trạng: " mẹ, mẹ nhìn ba kìa, thật giống như
hận không thể bóp chết con lập tức, chắc chắn là đàng trách con nói cho chị
biết sáng nay nhà mình ăn bánh chẻo đấy."
Ba Du: ...
Oan quá mà ông đâu có nghĩ như vậy.
Du Dương đứng dậy, liếc mắt nhìn Lạc Táp một cái rồi ra dấu điện
thoại. Lạc Táp khẽ nhếch cằm, đã hiểu dặn dò cậu: " nhớ lái xe cẩn thận
một chút."
Du Dương nói tạm biệt với mọi người rồi cầm cặp rời đi.
Mợ cùng mẹ cô ăn xong vừa nói chuyện phiếm vừa thu dọn chén đũa,
cậu ngồi trên ghế nhàn rỗi lôi báo ra đọc, Lạc Táp nhàn rỗi không có việc
gì, cởi giày ngồi xếp bằng trên ghế sofa lấy điện thoại ra chơi game.
Phòng khách liền cực kì yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có tiếng lật báo của
ba Du, xem xong báo ông đặt báo lên bàn trà, đem ly trà không đặt bên
cạnh Lạc Táp: " Lạc Lạc, rót cho cậu ly trà đi."
Lạc Táp chính là đang vội chơi game nói: " sáng nay cháu ăn ít bánh
chẻo quá bây giờ yếu lắm không có sức làm."
Ba Du: " ..."
Duỗi tay đập một cái vào ót Lạc Táp: " cố ý chơi xấu đúng không?"
Lạc Táp không kiên nhẫn: " ai nha, cậu đừng làm vướng cháu."
Giống như một đứa trẻ lấy chân đạp nhẹ vào người ba Du.