Cô coi như không nghe thấy gì, đem tai nghe nhét vào lỗ tai tiếp tục
chơi game. Đánh cả một buổi sáng, đội của cô thua cực thảm cơ hồ tất cả
mọi người trong đội đều bị đội trưởng đè bẹp.
Lạc Táp buồn bực rời khỏi trò chơi.
Ăn xong cơm trưa, Du Ngọc cùng Lạc Táp nói chuyên mời cơm tối
nay, thấy con gái ăn mặc quá tùy tiện liền nói với cô tối nay mặc đồ đẹp
một chút: " đi thôi, cùng mẹ đi dạo phố, mua mấy cái váy thay ra."
Lạc Táp nhìn xem quần áo của mình: " con thấy rất ổn mà."
Vẫn như cũ quần dài cùng áo khoác gió.
Du Ngọc kiên trì : " mặc váy đẹp hơn, dù sao buổi chiều cũng không
có việc gì làm, đúng lúc mẹ cũng lâu rồi chưa đi dạo phố với con."
Đi ra khỏi nhà cậu, hai người trực tiếp đi đến khu trung tâm thương
mại. Du Ngọc đã lâu không cùng con gái đi riêng như vậy, hôm nay có thời
gian rảnh là bà đã tăng ca xử lí công việc thật tốt, thật vất vả mới có một
ngày rảnh rỗi như vậy.
Bà nghiêng đầu nhìn con gái: " Lạc Lạc?"
Lạc Táp đang nhìn xe dòng xe chạy bên ngoài, quay đầu lại: " vâng?"
Du Ngọc: " có thể nói cho mẹ biết lý do con không muốn yêu cũng
không muốn kết hôn hay không?"
Lạc Táp: " chưa gặp được người thích hợp."
Bà thở dài, mỗi lần bà đều nghe thấy lí do qua loa lấy lệ này của con
gái, bà cẩn thận tìm từ ngữ thích hợp nói: " có phải vì hôn nhân của ba và
mẹ con thất bại, cho nên con thấy chuyện kết hôn rất chán ghét?"