Lạc Táp ngẩn người sau đó lắc đầu: " không ạ, mẹ cũng biết con
không có bạn bè nhiều, cho nên không thấy được mấy người thích hợp."
Du Ngọc còn vốn muốn hỏi thêm, lại sợ làm con gái thấy không thoải
mái, lúc xe dừng lại: " ngũ ca nhà dì Đào quen biết rộng cũng thích ra ngoài
vận động, con rảnh thì đi cùng cậu ta nhiều một chút kết bạn cũng nhiều
thêm."
Lạc Táp: " vâng."
Đi dạo vài tiếng đồng hồ, Lạc Táp nhìn trúng một cái váy màu đen dài
đến đầu gối, kiểu dáng đơn giản không lộ quá nhiều, tay áo cũng vừa vặn.
" mặc cái nào màu sắc sáng chút không được sao?" Du Ngọc hỏi.
" con thích cái này."
Du Ngọc cầm váy trong tay, quay người lại nói với nhân viên bán
hàng cách đó không xa: " lấy giúp tôi màu đen, size 175." ( size L)
Nhân viên bán hàng cười tươi đi tới, nhìn Lạc Táp, Lạc Táp chính là
đang quay lưng về phía nhân viên, cô đang xem quần áo, từ bóng lưng có
thể nhìn ra cô gầy, tuy cao nhưng cho người ta cảm thấy dù mặc size 170
(size M) vẫn vừa.
Nhân viên bán hàng liền nói với Du Ngọc: " con gái ngài nếu mặc size
175 tôi e rằng sẽ bị lớn."
Du Ngọc: " không lớn đâu."
Bà biết con gái bà mặc cỡ quần áo như thế nào mà.
Đúng lúc Lạc Táp quay đầu lại, nhân viên bán hàng nhìn thấy ngực
của cô không lên tiếng: " vậy phiền ngài chờ một lát." Chạy nhanh đến kho
chứa đồ sau cửa hàng.