Thay đồ xong, Lạc Táp từ phòng thử đồ đi ra Du Ngọc sửng sốt: "
không nghĩ tới váy này mặc lên người lại đẹp như vậy, được, lấy cái này."
Nhân viên đem tag váy cắt xuống, nhịn không được mà khen một câu:
" mỹ nữ, dáng cô thật là đẹp."
Chỗ cần gầy thì gầy, chỗ cần to liền to.
Lạc Táp cười cười nói : " cảm ơn"
Từ trung tâm mua sắm đi ra, thời gian đã không còn sớm, Du Ngọc
nói tài xế trực tiếp đi tới quán ăn gia đình đã được đặt trước. Trên đường đi,
Du Ngọc lại trang điểm cho Lạc Táp. Lạc Táp dở khóc dở cười: " mẹ,
chúng ta chỉ là đi ăn bữa cơm thôi mà, mẹ làm như bây giờ đang đi xem
mặt vậy."
Du Ngọc dọn đồ trang điểm: " người mẹ nào cũng muốn cho con gái
mình biến thành công chúa hết, chờ về sau con cũng làm mẹ là có thể cảm
nhận được.'
Bà lấy gương: " mẹ cầm gương cho con, tự mình sửa sang lại đầu tóc
cho tốt."
Lạc Táp bắt đầu sửa sang lại tóc, đem tóc dài búi cao lộ ra cần cổ
trắng nõn, cô thuận miệng hỏi: " con trai của dì Đào làm gì ạ?"
Du Ngọc: " buôn dầu mỏ."
Bà cũng không rõ ràng lắm, trước đó Đào doãn phàm cũng chỉ nhắc
tới mấy câu.
Lạc Táp: " lớn hơn con nhiều lắm hay sao?"
" hơn 4 tuổi."