" ồ, cũng tốt,không cách biệt quá lớn."
Du Ngọc: " không phải con ngày mai muốn đi nhảy dù hay sao? hỏi
xem cậu ta có đi hay không, nghe nói cậu ta nhảy dù ở nhiều nơi trên thế
giới rồi, còn thích lặn dưới biển, cũng thường xuyên nhảy Bungee."
Nghe được mấy thứ cô thích chơi cũng là thứ anh ta thích, Lạc Táp
liền hơi kích động: " tốt quá, lần sau con sẽ đi cũng anh ấy đi chơi."
Dừng lại một chút, có cảm giác không đúng ở đâu đấy: " anh ấy đã kết
hôn, con đi cùng không tốt lắm." Vẫn là thôi đi.
Du Ngọc: " tiểu ngũ chưa kết hôn, tứ ca nó mới kết hôn rồi."
Một giờ sau tới được địa chỉ hẹn, so với thời gian hẹn sớm hơn nửa
giờ, liền hỏi phục vụ số phòng. Nhân viên nói Tưởng tiên sinh ở phòng số 5
đã tới rồi.
Lạc Táp vừa nghe thấy họ Tưởng, khẽ nắm tay đại khái là khá mẫn
cảm khi nghe thấy họ Tưởng hiện giờ. Nhưng mà Bắc Kinh lớn như vậy
sao có thể là tên kia được.
Du Ngọc cùng Lạc Táp đi theo sau nhân viên phục vụ đi tới phòng
bao, Lạc Táp nhỏ giọng hỏi mẹ cô: " ngũ ca tên anh ta là gì vậy ạ?"
" Tưởng Mộ Tranh."
"!!!" đột nhiên, chân trượt xuống.
" con a, đứa nhỏ này sao lại như thế? Đi giày bệt mà sao lại trượt chân
cho được chứ." Du Ngọc đỡ lấy Lạc Táp.
Lạc Táp: "..."'
Nhanh chóng đứng vững lại, chột dạ nói: " chắc con bị vấp một chút."