Lạc Táp căng da đầu gọi một câu: " ngũ ca."
Tưởng Mộ Tranh sắc mặt cứng ngắc vội sửa lại biểu tình trên mặt,
khóe miệng cong lên, lộ ra nụ cười nhạt: " chào em, em gái Lạc Lạc."
Lạc Táp: " ...."
Tưởng Mộ Tranh mời hai người đi vào, lại xin lỗi nói: " hôm nay tứ
tẩu không tới được, có một ca cấp cứu chị ấy chạy tới bệnh viện rồi. Tứ ca
cháu sẽ lập tức lại đây, anh ấy đang trên đường tới."
Du Ngọc: " không sao, làm bác sĩ chính là không có thời gian ổn định
mà, lần tới vợ tiểu tứ có thời gian dì mời mấy đứa tới nhà ta làm khách."
Sau đó đều là Du Ngọc cùng Tưởng Mộ Tranh nói chuyện công việc,
Lạc Táp an tĩnh một bên ngồi nghe, cũng không nhìn nhiều Tưởng Mộ
Tranh thêm lần nào. Tưởng Mộ Tranh cũng có suy nghĩ giống Lạc Táp, sợ
bị Du Ngọc phát hiện ra có gì khác thường nên cũng không nhìn Lạc Táp.
Hơn 10 phút sau, Tưởng Mộ Thừa mới đến nơi.
Đẩy cửa ra, trong chớp mắt nhìn thấy Lạc Táp, chính anh cũng bị dọa,
nhưng so với Tưởng Mộ Tranh vẫn trấn định hơn một ít, sắc mặt bĩnh tĩnh
cùng Du Ngọc và Lạc Táp chào hỏi.
Lạc Táp hơi buồn bực, hai ngày trước cô vừa mới bắt phạt hai người
này, một người 20 một người 10 tệ.
Càng khó chịu hơn chính là, cô còn thiếu vị Tưởng đại gia kia 170 tệ
kìa. Đang ăn cơm, Du Ngọc chủ động nhắc tới việc nhảy dù, hỏi Tưởng Mộ
Tranh: " cháu có hiểu biết gì về khu nhảy dù ở Thạch Gia trang không?"
Tưởng Mộ Tranh giật mình, không trả lời mà hỏi lại: " dì, ngài là
muốn đi nhảy dù sao?"