Du Ngọc liếc mắt nhìn thảm trải dưới chân: " nền bằng phẳng như vậy
làm gì có cái gì mà vấp.?"
Lạc Táp ho nhẹ hai tiếng, không nói gì.
Cô nghĩ hay là tìm một cớ chuồn đi trước. Nhưng đầu óc cô nay giờ
đang kêu loạn, một chút bình tĩnh lại để suy nghĩ cũng không có.
Cô cúi đầu nhìn bản thân mặc đồ long trọng như thế này, tâm tư muốn
chết cũng có rồi.
Đi tới cửa phòng số 5, giống như là tâm tư tương thông, phục vụ còn
chưa có gõ cửa, cửa liền được mở ra từ bên trong.
Tưởng Mộ Tranh cười chào hỏi Du Ngọc, tầm mắt lướt qua Du Ngọc
dừng lại ở người phía sau, đầu cô cúi rất thấp, nhưng Tưởng Mộ Tranh vẫn
nhận ra cô khóe miệng đang cười liền cứng lại.
Lạc Táp cũng nhận ra khác thường ngẩng đầu lên, trong lòng hít sâu
một hơi, dù sao cũng đã như vậy rồi mang theo tâm tư vò mẻ chẳng sợ nứt
ngẩng lên ngước mắt nhìn, bốn mắt nhìn nhau.
Tưởng Mộ Tranh nháy mắt bắt được tầm mắt của Lạc Táp, cảm xúc
khó tả trong lòng lại dâng lên.
A
Thì ra là cô đã sớm biết đêm nay mời mọi người ăn cơm chính là anh
ta, lại nhìn một lần cả người Lạc Táp, hiển nhiên là tỉ mỉ sửa soạn đẹp
không thể tưởng.
Du Ngọc đem Lạc Táp kéo đến phía trước một bước, giới thiệu hai
người với nhau, đặc biệt nói Lạc Táp gọi Tưởng Mộ Tranh là ngũ ca, trong
lòng Lạc Táp giống như có một vạn con thảo nê mã chạy qua rầm rầm.