" buông tôi ra."
Lập tức khôi phục lại vẻ lạnh nhạt như trước.
Tưởng mộ tranh nhàn nhạt cười: " cho cô xuống để cô tiếp tục dẫm
tôi?"
Cánh tay anh quá mạnh mẽ, cũng biết cách để kiềm chế giữ cô lại.
Lạc Táp giãy giụa rất nhiều lần cũng đều uổng phí, cô dần dần khôi
phục bình tĩnh: "được đúng lúc tôi cũng không muốn đi bộ nữa, anh ôm tôi
về nhà luôn đi."
Lời này cực kì hiệu quả, tay phải của Tưởng Mộ Tranh buông chân cô
ra, để cô xuống đất. Sau khi cô tiếp đất thì bàn tay trên hông cô cũng lập
tức bỏ ra.
Không khí có chút xấu hổ, chẳng qua chỉ trong nháy mắt, đã bị lời nói
của Tưởng Mộ Tranh phá vỡ. Anh cười nhẹ: "Chiêu lạt mềm buộc chặt này
dùng cũng thuần thục lắm."
Lạc Táp chẳng buồn biện hộ: "Quá khen."
Tưởng Mộ Tranh ' A ' một tiếng.
"Đưa điện thoại cho tôi." Cô nhướng mày lạnh nhạt nói.
Tưởng Mộ Tranh muốn xóa bỏ cái tên kia trong danh bạ điện thoại,
nhưng đã để quá thời gian chờ, màn hình đã tự động khóa lại, anh không
mở được.
Lạc Táp nhìn ra ý định của anh: "Yên tâm, cái tên này không tồn tại
trong điện thoại tôi được lâu nữa đâu, chờ có hóa đơn phí sửa xe, tôi trả tiền
lại cho anh xong sẽ lập tức xóa bỏ, cho vào danh sách đen."