Dừng lại, bổ sung thêm một câu: "Mua một hộp còn to hơn hộp của cô
gái kia."
Rõ ràng nhìn anh một vạn lần không vừa mắt, hận không thể giẫm anh
dưới lòng bàn chân mà dày xéo, nhưng câu nói vừa rồi của anh mạc danh
chạm vào đáy lòng cô.
Nhưng trong bóng tối lại có thể che giấu đi tâm sự của con người rất
tốt.
Cô ho nhẹ hai tiếng: "Tôi không ăn đồ ngọt."
Sau khi nói xong thì rõ ràng bước đi nhanh hơn.
Tưởng Mộ Tranh nhìn bóng dáng cô đi phía trước, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Người này, không chỉ cứng đầu mạnh miệng, lại còn thích ra vẻ làm
bộ làm tịch.
Anh nâng bước theo sau.
Cứ như vậy đi thêm hơn nửa tiếng, Tưởng Mộ Tranh nhàm chán, rảnh
rỗi nên hỏi cô một câu: "Cô vừa mới đến ngã tư kia trực à?"
Anh thường xuyên đi ngang qua đó nhưng không có ấn tượng gì về cô.
Lạc Táp đầu cũng không ngoảnh lại,nhưng mà vẫn tốt bụng mà đáp lại
anh: "Không, vài tháng rồi."
Tuy rằng cô nhìn không thấy, nhưng anh vẫn gật đầu.
Tới cửa lớn của tiểu khu, dù Lạc Táp không tình nguyện nhưng vẫn
nói một tiếng cám ơn với anh ta.
Tưởng Mộ Tranh đưa tay: "Đưa áo cho tôi."