Lạc Táp không hề nghĩ ngợi: "Giặt xong sẽ trả cho anh."
Đây là lễ phép cơ bản khi dùng đồ của người khác.
Vẻ mặt Tưởng Mộ Tranh cười như không cười: "Muốn dựa vào áo để
có cơ hội gặp lại?"
Lạc Táp: "..."
Cô lạnh mặt, cởi áo ra ném vào người anh, "Bệnh thần kinh!" Xoay
người rời đi.
Tưởng mộ tranh cười,thẳng cho đến khi bóng dáng cô rẽ sang đường
khác rồi khuất dần trong tiểu khu, anh mới thu hồi tầm mắt, đem áo mặc
vào rồi rời đi.
Sau khi Lạc Táp về đến nhà thì nằm xuống bẹp trên sofa, cô xoa xoa
bàn chân mỏi nhừ đau nhức.
Không chỉ có đau mỏi chân, cả người cô cũng chẳng còn sức lực.Mỗi
lần gặp Tưởng Mộ Tranh thật giống như lên chiến trường đánh trận, tuy
rằng không phải gió tanh mưa máu ngập trời, nhưng non nửa cái mạng
thiếu chút nữa thì bay mất. Cô càng ngày càng nhìn không rõ con người của
Tưởng Mộ Tranh, cũng bắt đầu không rõ chính mình.
Trong túi truyền đến tiếng rung, Lạc Táp mở túi, lấy điện thoại ra, là
mẹ cô gọi tới.
"Alô, mẹ."
"con cuối cùng cũng nhận điện thoại, gọi mấy cuộc mà không thấy con
nhận, gọi cho tiểu Ngũ thì lại là nhà hàng nhận điện thoại, nói là nó không
mang theo điện thoại trên người, làm mẹ lo quá."