Lạc Táp nói mình là chị của Du Dương, có thể là Du Dương đã nói
qua trước với bên này nên thủ tục xử lý rất nhanh, ngoại trừ phí nhảy dù, cô
còn trả thêm tiền quay chụp khi nhảy dù.
Nhân viên tiếp tân nói: "Ông chủ đã sắp xếp cho cô huấn luyện viên
có nhiều kinh nghiệm nhất, nhân viên quay chụp cũng là người tốt nhất tất
cả đã chuẩn bị xong."
Lạc Táp thật cảm kích mà nói lời cảm ơn.
Kí xong hợp đồng, Lạc Táp đi thay đổi trang bị sau đó đến phòng chờ
đợi đăng ký đến lượt. Kỳ lạ chính là trong phòng chờ phi hành gia chỉ có
một mình cô, có lẽ do còn sớm nên những người khác còn chưa tới.
lại vài phút trôi qua, huấn luyện viên vẫn chậm chạp chưa tới.
Lạc Táp bưng cà phê đứng trước cửa sổ lớn chạm đất nhìn đường băng
dài phía trước mắt, xa xa là những chiếc máy bay đang cất cánh cùng hạ
cánh, bầu trời trong xanh, nghĩ đến bản thân sắp được lên máy bay rồi hòa
mình vào giữa không trung, tâm tình cô cũng trở nên tốt hơn.
Mới vừa nhấp một ngụm cà phê, tâm tình đang vui vẻ đã lập tức giống
như bị hắt một chậu nước lạnh bởi thông tin truyền đến từ loa phát thanh:
"mời cô Lạc Táp chuẩn bị trang thiết bị đầy đủ 5 phút sau máy báy sẽ cất
cánh, huấn luyện viên Tưởng Mộ Tranh phụ trách."
Tưởng Mộ Tranh?
Suýt chút nữa cô phun cả ngụm cà phê trong miệng ra.
Lạc Táp nheo mắt, khó khăn đem ngụm cà phê trong miệng nuốt
xuống,ngụm cà phê này có thể nói là đắng ngang ngửa với hoàng liên.