Dùng cách này để thông báo cho cô biết, đại khái là muốn cho cô thời
gian chuẩn bị tâm lý trước.
Buông ly cà phê, Lạc Táp đi sang phòng kế bên để chuẩn bị, đẩy cửa
ra, cô ngẩn ra. Một người đàn ông đã mặc đồ bảo hộ trang bị cả người đang
lười biếng dựa ở cạnh cửa, đeo kính phân cực (*) nhìn cô.
Mặc dù anh đeo kính nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được anh ta đang
vui sướng khi người khác gặp họa.
Lạc Táp nhìn từ trên xuống dưới rồi đánh giá anh một phen: "là anh?
Huấn luyện viên chuyên nghiệp? Tôi yêu cầu thay đổi người."
Tưởng Mộ Tranh cũng không để bụng lời nói khinh miệt của cô:
"Đừng nghĩ đến chuyện thay đổi người."
Sau đấy lại chậm chạp nói: "Cảnh sát Lạc, cô cho rằng ai cũng có vinh
hạnh được tôi làm huấn luyện viên cho sao?"
Lạc Táp 'xuy' một tiếng, mặt như ngâm nước.
Tưởng Mộ Tranh nhìn thời gian, "Lập tức cất cánh."
Lạc Táp vẫn bướng bỉnh: "Nếu không đổi huấn luyện viên, tôi sẽ
không nhảy."
Tưởng Mộ Tranh cười: " cô uy hiếp tôi?"
Anh đứng thẳng người dậy, kéo gần khoảng cách lại với cô: "Cô cho
rằng tôi rảnh rỗi đến phát điên mà bay từ Bắc Kinh đến đây để làm huấn
luyện viên cho cô? Nếu không phải tối hôm qua dì Du gọi điện thoại cho
tôi, sáng sớm nay lại dặn dò tôi thì cho dù cô cầu xin tôi, tôi cũng không tới
đây."
Mẹ rất hay lo thừa, nhưng cô cũng có thể lí giải được.