Nhưng cô thật sự không muốn đi nhảy dù cùng anh ta.
Tưởng Mộ Tranh cũng không kiên nhẫn đứng đây mất thời gian với
cô: "Nhảy hay là không nhảy? Cô chỉ có hai lựa chọn, một là nhảy dù cùng
tôi, còn lại chính là không nhảy nữa."
Lạc Táp tính lừa gạt cho qua chuyện, cô có thể chờ tới buổi chiều rồi
nhảy, đổi một huấn luyện viên khác.
Nhưng chút tiểu tâm tư này của cô sao có thể giấu được Tưởng Mộ
Tranh, anh vạch trần cô: "Tôi đã nói chuyện với ông chủ ở đây rồi, thông
tin của cô sẽ được chú ý đặc biệt, trừ tôi ra thì sẽ không có huấn luyện viên
nào nhảy dù với cô cả."
Lạc Táp: "..."
Cô đã mong được nhảy dù hơn một tuần rồi, đặc biệt từ tối hôm qua
đến bây giờ, vẫn luôn chờ đợi, nếu không nhảy, trong lòng sẽ khó chịu chết
mất.
Cô ngước lên nhìn Tưởng Mộ Tranh,cũng là suy nghĩ cho an toàn của
cô.
Nhưng cô vẫn có chút nghi hoặc: "Sao anh lại có được bằng huấn
luyện viên nhảy dù?"
Tưởng Mộ Tranh nhìn thẳng vào mắt cô: "Thi."
Lạc Táp nghẹn lời.
Tưởng Mộ Tranh quăng lại một câu: "Theo tôi!", rồi bước chân ra
ngoài cửa. Sao anh lại có giấy phép huấn luyện viên nhảy dù à?
Vốn dĩ đã biết nhảy dù, sau này xuất ngũ thì rảnh rỗi quá thì đi thi
thôi.