Lúc ăn cơm, Chu Nghiên hỏi Lạc Táp: "Không phải em nói bận rộn
xong khoảng thời gian này sẽ xin nghỉ phép sao?"
Lạc Táp gật đầu: "Ừ, lúc trước tính sẽ đi Thụy Sĩ."
Chu Nghiên nhắc nhở: "Vậy em mau chóng gửi đơn xin xuất ngoại đi,
đợi phê duyệt cũng lâu đó."
Lạc Táp nuốt đồ ăn trong miệng xuống: "Không đi nữa."
Chu Nghiên: "vì sao?"
"Đợt nghỉ phép này em muốn đi thi lấy giấy phép nhảy dù, chỉ vừa đủ
thời gian thôi thi thôi."
Chu Nghiên cho rằng chính mình nghe lầm, đôi mắt trợn to: "em
muốn thi lấy giấy phép nhảy dù?"
"Ừ, thích nhảy dù, muốn có thể tự mình nhảy."
"Vậy em tính khi nào sẽ xin nghỉ?"
"Cuối tuần."
Ăn cơm xong, Chu Nghiên tranh thủ thời gian nghỉ trưa ghé qua cửa
hàng mẹ và bé để mua tã giấy, Lạc Táp ghé phòng trực ban, chuẩn bị ngủ
trưa một lát, tối hôm qua cô trực ban nên không ngủ tốt.
Mới vừa nằm xuống chưa được bao lâu, thì cậu cô gọi điện thoại tới,
cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhận điện thoại: "Cậu ạ, Cậu không nghỉ
trưa sao?"
"Không nghỉ."