Lại nói mấy lời thấm thía: "Lạc Lạc à, cậu không nói giỡn với cháu
đâu, người bạn kia của cậu quá nhiệt tình, đã hẹn xong thời gian, địa điểm
với bên kia rồi, cháu nói nếu cháu không đi, chẳng lẽ lại để cậu vác mặt già
này đi?"
Lạc Táp: "..."
Cô nhìn trần nhà trắng tinh, ngón tay cầm lấy mấy cọng tóc dài đang
xõa tung, sau đó lại tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Tuy rằng cậu vẫn luôn quan tâm đến chuyện hôn nhân đại sự của cô,
nhưng mấy năm nay đều là nói mấy câu ngoài miệng thôi, chưa từng ép
buộc cô đi xem mắt gì đó.
Hiện tại xem ra là cậu thật sự sốt ruột rồi,thế nhưng cũng không thèm
nói trước tiếng nào với cô mà đã quyết định luôn thời gian.
Cậu là người sĩ diện, nếu cô nói cô không đi, chẳng phải là làm cậu
không có bậc thang mà đi xuống?
"Lạc Lạc?"
"vâng?"
Ông lấy lùi làm tiến, đánh chiêu bài tình cảm: "Nếu thật sự không
muốn đi, cậu không làm khó cháu, cùng lắm thì người bạn kia của cậu có
chút không thoải mái với cậu thôi, về sau có thể chơi với nhau được thì
chơi, không thể chơi nữa thì thôi vậy."
Lạc Táp dùng sức cắn môi: "Cháu đi."
"Vậy cậu sẽ gửi thời gian, địa điểm gặp mặt cho cháu." Cậu nói xong
lập tức cúp điện thoại.
Lạc Táp: "..."