Không tới nửa phút, tin nhắn đã đến, là tối thứ sáu ở một nhà hàng
Tây.
Thông tin về người bên kia thì chẳng thấy nhắc đến, Lạc Táp:[ tên và
số điện thoại người kia đâu ạ?]
Ba Du: [ Phó Duyên Bác.]
Lạc Táp: [...]
Ba Du: [Không cần nghĩ, chính là Phó cục của các cháu đấy. ]
Lạc Táp vẫn là: [....]
Cậu: [Vốn dĩ không muốn nói cho cháu biết, nhưng ai bảo ta là cậu
ruột của cháu chứ. Cháu đồng ý rồi a, nói sẽ đến gặp mặt, nên cậu đã nói
với bên kia rồi. ]
Lạc Táp: [ Cậu không sợ cháu sẽ đổi ý không đi nữa? ]
Cậu: [ tùy thôi, dù sao Phó Duyên Bác đã biết là cháu muốn đi xem
mắt với cậu ta, cháu dám cho lãnh đạo leo cây, hậu quả là cái gì thì cháu
biết đấy. Được rồi, cậu muốn nghỉ trưa, điện thoại sẽ để chế độ im lặng,
cháu có làm gì cậu cũng không trả lời đâu. ]
Lạc Táp ném điện thoại qua một bên, dùng chăn che đầu, thét lên vài
tiếng chói tai, nhưng hét xong trong lòng vẫn là cảm giác muốn chết.
Bảo cô đi xem mắt với Phó cục?
Lỡ như cô không muốn kết giao, nếu cự tuyệt Phó Duyên Bác, ngày
tháng sau này của cô sẽ bị giày vò cỡ nào.
Chỉ là nghĩ một chút thôi cũng đủ khẩn trương rồi.