Tưởng Mộ Tranh nhấp ngụm rượu vang đỏ, tâm tình không tồi, nói
với cô: "Tối thứ sáu có rảnh không?"
Lạc Táp hỏi: "Có chuyện gì?"
Tưởng Mộ Tranh nghĩ nghĩ: "Đưa một ít tài liệu cho cô, để cô xem
trước."
Lạc Táp: "Tối thứ sáu thì không được, tôi phải đi..."
Vốn dĩ muốn nói đi ăn cơm với bạn, nhưng nghĩ đến trước đây anh ta
luôn tự luyến thì cô lại dứt khoát muốn khiến anh hoàn toàn hết hy vọng,
lập tức sửa miệng: " đi xem mắt."
Tay Tưởng Mộ Tranh khựng lại, đặt chiếc ly đế cao lên quầy bar:
"Xem mắt cái gì?"
Lạc Táp: " là trưởng bối trong nhà giới thiệu, đối phương rất khá, tối
thứ sáu gặp mặt."
Trong điện thoại trầm mặc một lát, Tưởng Mộ Tranh nói: "Ừ, cô cũng
không còn nhỏ nữa, nên suy xét đến chuyện này rồi, tối thứ sáu đúng
không?"
Lạc Táp: "Ừ."
Tưởng Mộ Tranh: "Được rồi, đến lúc đó tôi đi cùng với cô."
Lạc Táp: "...!!! Anh đi theo làm gì!"
Tưởng Mộ Tranh ' a ' một tiếng, giọng điệu khinh thường: "Cô cho
rằng tôi muốn đi à?"
Rồi sau đó đáp với lời lẽ chính đáng: "Còn không phải trước đó dì Du
dặn dò tôi phải để tâm đến chuyện hôn nhân đại sự của cô sao, nhưng gần