Tưởng Mộ Tranh: "chảy thì chảy, bỏ vào tủ lạnh mấy ngày là tốt rồi."
Lạc Táp: "..."
Bọn họ tiếp tục đi về phía nhà hàng, bước chân Tưởng Mộ Tranh
chậm lại, phối hợp với bước chân của cô.
Đi chưa được mấy bước, điện thoại anh có cuộc gọi đến, là điện thoại
từ nước ngoài.
Anh nhận điện thoại bằng tiếng anh, tiếng anh của Lạc Táp cũng
tương đối, giao lưu vài câu đơn giản với người nước ngoài thì không thành
vấn đề, nhưng anh còn dùng một số thuật ngữ chuyên nghiệp, cô nghe
không hiểu, nhưng nghe được bên kia là giọng nữ.
Cô bắt đầu chuyên tâm ăn kem.
Cuối cùng Tưởng Mộ Tranh cười nói, ngày mai gặp.
Lạc Táp theo bản năng đưa mắt nhìn anh, khóe miệng anh cười chân
thành lại ôn hòa, không giống mỗi lần đối với cô, đều là trào phúng chế
nhạo.
Tới nhà hàng, Tưởng Mộ Tranh gọi một phần cơm đơn giản, Lạc Táp
không đói bụng, cả kem cũng không muốn ăn nữa, để lên trên bàn rồi dựa
vào sofa bắt đầu xem điện thoại.
Toàn bộ quá trình đều không liếc nhìn anh một cái.
Phải nói là nửa con mắt cũng không có nâng lên nhìn.
Tưởng Mộ Tranh cũng không đói bụng, nhai kỹ nuốt chậm, ngẫu
nhiên lại nhìn cô một chút, cảm thấy ngồi ở trước mặt mình không phải một
cô gái, mà là một núi băng, còn đang tỏa ra khí lạnh.