"Cũng không có gì, chỉ là tôi đồng ý với cái nhìn của dì, không nghe
lời người già, hại đến ngay trước mắt, chúng tôi đều là muốn tốt cho cô,
hiểu không?" Tưởng Mộ Tranh nói với giọng điệu không chút để ý.
Lạc Táp khinh thường ' A ' một tiếng, không thèm phản ứng lại anh.
Tưởng Mộ Tranh nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác cảnh đêm đẹp hơn
hẳn lúc vừa rồi.
Chỉ là anh còn chưa vui vẻ được mấy phút, đã bị một cuộc điện thoại
khác lấy mất tâm trạng vui vẻ này.
Lạc Táp không nghĩ tới đêm nay ba ba sẽ gọi điện thoại cho cô, cô
nhìn kính chiếu hậu, dừng xe lại ven đường, nhanh chóng nhận điện thoại:
"Alo, ba, lâu lắm rồi con không nhận được điện thoại của ba đó, ba có nhớ
con không?"
Khi ba bận rộn với các vụ trọng án thì căn bản là điện thoại đều không
ở trên người, phần lớn đều là thư kí nhận điện thoại, cô rất ít khi chủ động
gọi điện thoại cho ba ba, sợ quấy rầy ông.
Tưởng Mộ Tranh sửng sốt, thì ra núi băng cũng sẽ làm nũng, khi anh
quay đầu lại nhìn cô, cả khuôn mặt cô đều tràn đầy hạnh phúc, lúm đồng
tiền như hoa, giống như một cô bé con không chịu lớn.
Không biết bên kia nói gì đó, Lạc Táp kinh ngạc, rồi sau đó cười: "Thì
ra sư phụ trong miệng Phó Duyên Bác chính là ba a, vậy chẳng phải con
nên gọi anh ấy là sư huynh sao?"
Tưởng Mộ Tranh: "..."
Anh nhướng mày, sư huynh?