Du Ngọc cũng nói ra suy nghĩ của bà: "Vốn dĩ nghe nói con đi xem
mắt thì mẹ rất vui mừng, nhưng biết người kia là cấp trên của con, mẹ lập
tức không muốn các con tiếp tục."
Đương nhiên Lạc Táp hiểu lý do vì sao: "Mẹ có thành kiến với đàn
ông trong nghề nghiệp của con à?"
"Cũng không phải vậy, là mẹ cảm thấy sau này nếu các con ở bên
nhau thì sẽ không tránh được mấy tin đồn nhảm nhí trong nội bộ cơ quan.
Chắc chắn sẽ có người nói vị Phó cục kia lấy quyền thế ép người, bất đắc dĩ
nên con mới phải ở cạnh cậu ta."
Dừng lại một lát "Còn có người sẽ nói con chủ động dụ dỗ cấp trên.
Miệng lưỡi thiên hạ có thể giết chết người, mẹ không mong con đi làm mà
phải mệt mỏi như thế, còn phải gánh thêm áp lực từ mấy lời đồn đãi như
vậy."
Lạc Táp yên lặng nghe, trước đó cô thật sự chưa từng nghĩ tới phương
diện này.
Du Ngọc lại nói: "Nếu các con thành đôi, lại nói xa một chút. Lỡ như,
mẹ là nói lỡ như nhé, bao nhiêu năm sau tình cảm vợ chồng phai nhạt, có
cô gái trẻ khác bám lấy cậu ta thì con sẽ trở thành một câu chuyện cười
trong cơ quan của các con. Xã hội bây giờ, con cũng biết đấy, thật lòng
mong người khác sống tốt thì chẳng được mấy người."
Lạc Táp: "Vâng, con sẽ suy nghĩ lại những việc này."
Sau đó Du Ngọc biết cô còn đang lái xe, liền vội vàng kết thúc cuộc
gọi.
Tầm mắt của Tưởng Mộ Tranh vẫn luôn dừng ở trên người cô, nhìn rất
chăm chú. Cô liếc anh một cái: "Có chuyện liền nói."