Lạc Táp lại nghĩ đến: "Tôi phải ở bên kia hơn mười ngày, công việc
của anh không sao à?"
Tưởng Mộ Tranh cười như không cười nhìn cô: "Cô ở bên kia hơn
mười ngày, với chuyện tôi bận hay không bận công việc thì có liên quan
sao?"
Lạc Lạc hơi há mồm, cuối cùng vẫn không phản bác.
Nếu cô nói cho rằng anh cũng ở lại đó mười ngày, còn không biết anh
sẽ đắc ý tới cỡ nào, chắc chắn sẽ lại chế nhạo cô tự mình đa tình.
Tưởng Mộ Tranh uống ít rượu vang, khi đi về, là Lạc Táp lái xe, anh
dựa lưng vào ghế phụ, hạ cửa sổ xe xuống, đặt tay lên thành cửa sổ, để gió
lạnh thổi vào mặt thổi bay bớt mùi rượu.
Xoay mặt nhìn qua Lạc Táp, cô đang tập trung lái xe, anh thu hồi tầm
mắt, tiếp tục ngắm nhìn những ánh đèn neon lập lòe trên đường phố ngoài
cửa sổ.
Trong lòng đột nhiên sinh ra một loại ý nghĩ kì quái, hiện tại anh và
Lạc Táp thật giống như là chồng uống rượu xong, vợ tới đón chồng về nhà.
Anh chợt cười, bóp ấn đường, mới uống có non nửa ly rượu, đã say
rồi?
Trong xe có tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không khí trầm
mặc.
Lạc Táp liếc mắt nhìn tên người gọi, là mẹ cô, đại khái là muốn dặn dò
cô chuyện ngày mai đi nhảy dù, cô không đeo tai nghe mà trực tiếp mở loa
ngoài: "Alo, mẹ."