lạc bộ tầm mười ngày."
Lạc Táp cũng không nâng đầu: "Chuẩn bị xong rồi."
Trước khi nghỉ phép cô đã thu dọn xong hành lý tốt, cô có lên mạng
tìm hiểu, cũng hỏi qua em họ, biết được có người có thể thi đậu bằng A của
USPA trong vòng 10 ngày, nhưng cô không biết bản thân có được vận khí
tốt như vậy hay không.
Hỏi anh: "Tôi có thể thi xong hết các hạng mục nội dung trong kỳ nghỉ
này không?"
Tưởng Mộ Tranh: "Sắp xếp cho cô hai huấn luyện viên chuyên nghiệp
riêng, ba ngày đầu cố gắng thông qua chương trình học AFF, thời gian còn
lại hoàn thành 18 cách nhảy, trừ phi cô ngốc đến mức không cứu nổi buộc
phải thi lại thì thời gian mới không đủ."
Lạc Táp: "chính là có người nói mất tận hai tháng mới có thể lấy được
bằng A."
Tưởng Mộ Tranh buông nĩa, nhìn cô: "Huấn luyện viên chuyên
nghiệp, máy bay chuyên dụng của tôi đều dành riêng cho mình cô dùng,
nếu cô còn thi không đậu thì" ... Lời còn lại đã tới bên miệng, anh lại nuốt
vào.
Lạc Táp chỉ cảm thấy mặt anh ta trông thật hèn mọn. Cô không lo lắng
mình hoàn thành không được, điều cô lo lắng chính là: "vạn nhất gió mấy
ngày đó quá lớn không nhảy được thì làm thế nào?"
Tưởng Mộ Tranh: "..."
Anh bị chọc tức tới bật cười: "Đừng có miệng quạ đen biết không?!
Nếu nguyên nhân do thời tiết, về sau cứ cuối tuần cô rảnh thì tôi sẽ cùng cô
qua đó."