Giang Đông Đình:[ Cửa khách sạn của tôi cũng không phải giấy,
không phải chọc một cái là rách! Tưởng Mộ Tranh, đừng có tự lừa mình
dối người?]
Tưởng Mộ Tranh ngại cậu ta phiền, trực tiếp cho vào danh sách đen.
Tuy Lạc Táp không nhìn anh, nhưng anh vẫn luôn bấm chữ, điện thoại
còn không ngừng rung, không cần nghĩ cũng biết là đang nói chuyện
phiếm. Một người đàn ông mà nhắn tin nói chuyện mãi không dứt, ngay cả
ăn cơm cũng phân tâm, thì chắc chỉ có thể là nhắn tin với bạn gái.
Cô thu hồi điện thoại, khi ngẩng đầu cũng vừa đúng lúc Tưởng Mộ
Tranh đặt điện thoại lên trên bàn, hai người đồng thời nhìn đối phương, đôi
mắt anh nheo lại: "Có chuyện muốn nói với tôi?"
Lạc Táp gật đầu: "Anh có bạn gái không?"
Nếu có, cô phải lập tức duy trì khoảng cách với anh, không muốn vô
cớ sinh ra một ít phiền phức không cần thiết, cho dù là mẹ nhờ anh chiếu cố
cô cũng không được.
Tưởng Mộ Tranh cười nhạt: "thế nào, muốn làm bạn gái tôi à?"
Lạc Táp cười 'xuy' một tiếng: "Trả lời tôi là được."
Tưởng Mộ Tranh cũng dứt khoát: "Không có, ngoại trừ cô, đối tượng
để ái muội cũng không có."
Lạc Táp: "..."
Không muốn nói chuyện tào lao với anh nữa, cô lại bắt đầu xem điện
thoại.
Tưởng Mộ Tranh nhìn cô, bỗng nhiên nhớ tới ngày mai sẽ bắt đầu ở
lại câu lạc bộ, "Đúng rồi, tối nay về nhà thu thập hành lý đi, sẽ ở lại chỗ câu