có người đến đe dọa, ba tôi nghĩ đến an toàn của tôi liền đổi tên tôi thành
Lạc Táp."
Tưởng Mộ Tranh ngẩn ra, trinh sát họ Phùng?
Đại khái anh đã đoán được đó là ai, là bằng hữu của nhị ca - ba của
Tưởng Tiểu Mễ.
Tưởng Mộ Tranh hơi gật đầu, về chuyện nhà cô, anh không tiện nhiều
lời.
Tới phòng, Tưởng Mộ Tranh cũng cùng tiến vào, Lạc Táp há hốc
mồm: " chúng ta cùng ở một phòng?"
Tưởng mộ tranh: " cái gì mà cùng nhau? Hai phòng!"
Lạc Táp mím mím môi: " nhưng vẫn là ở một gian phòng.
Tưởng Mộ Tranh 'a' một tiếng: "chúng ta ở đây là đang ở cùng một
toàn nhà với nhiều người lắm đấy."
Lạc táp: " anh đang là đang cưỡng từ đoạt lí."
Tưởng mộ tranh: " phòng khách sạn đều kín hết rồi, không ở thì tùy
cô."
Anh đem vali đem vào phòng của mình. Lạc Táp nhìn cả phòng một
lần, phong cách đơn giản, sang trọng mà không phô trương, phòng của cô
cách phong của Tưởng Mộ Tranh mười mấy mét, ở giữa có phongg khách
lớn, còn có cả phòng tập ở đây.
Đóng cửa phòng lại, ở khách sạn bình thường cũng không có gì khác
biệt.