Lạc Táp lôi kéo vali của mình đi phòng ngủ chính, so với phòng ngủ ở
nhà cô còn lớn hơn gấp ba lần, trước cửa sổ sát đất trải thảm lông dê, đứng
trước cửa sổ, toàn bộ quang cảnh tốt nhất của câu lạc bộ liền có thể nhìn
thấy.
Đem đồ dùng sửa soạn lại tốt, Lạc Táp cầm thẻ phòng đi xuống tầng,
cho ằng Tưởng Mộ Tranh đã đi trước ăn cơm sáng, không nghĩ tới anh ở
dưới sảnh chờ cô, bọn họ ở trong nhà hàng của khách sạn ăn chút đồ ăn.
Ăn xong, Lạc Táp liền bắt đầu ngày đầu tiên của khóa huấn luyện.
trước đó cô còn lo lắng bản thân không giao tiếp tốt với huấn luyện viên
nước ngoài, kết quả Tưởng Mộ Tranh ở bên cạnh phiên dịch lại toàn bộ cho
cô nghe, cô mới bừng tỉnh, thì ra hôm qua giọng nữ trong cuộc điện thoại
kia là của hai nữ huấn luyện viên này.
Buổi sáng là học lí thuyết, buổi chiều cô tiến hành tập luyện ở ống
thông gió, qua một ngày, cô nằm chìm xuống sofa không động đậy.
Tưởng Mộ Tranh bất đắc dĩ nhìn cô, sau đó xoay người đi xuống dưới
tầng dưới, xuống nhà hàng lấy cho cô ít đồ ăn. Kết quả khi về tới phòng, thì
cô đã nằm im ngủ.
Tưởng Mộ Tranh cẩn thận đem đồ ăn đặt lên bàn trà, đi đến bên cạnh
cô, nhìn cô ngủ say trên sofa, không đành lòng đánh thức co dậy.
Anh ngồi xổm bên chân cô, nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, dưới ánh
đèn vàng màu quýt làm gương mặt cô trở lên nhu hòa hơn thiếu bớt đi vẻ
lạnh nhạt ngày thường.
Cô ngủ rất say.
Hô hấp đều đều, đôi môi hồng phấn khe khẽ mở ra theo nhịp thở.
*tác giả có lời muốn nói: