Nhưng vừa rồi, ôm tay, làm nũng, còn hôn gió. Dù ai có nhìn cũng
không thể lừa mình dối người nói bọn họ không phải quan hệ yêu đương.
Lạc Táp nhẹ nhàng gõ mặt bàn, ý bảo cô: " ăn nhanh đi, ăn xong chúng ta
về nhà sớm chút."
Chu Nghiên thu hồi ánh mắt: " chị đi lấy mỳ ý, em muốn ăn thêm cái
gì nữa hay không?" cô đứng dậy.
Lạc Táp xua tay: " em no rồi."
Mắt Chu Nghiên trừng to: " em ăn có chút salad như vậy là thôi?"
Lạc Táp cười: " đang giảm cân."
" em nói cái gì?! Em muốn giảm cân!" Chu Nghiên như bị một vạn
mũi tên đâm trúng, bị đả kích bị tổn thương sâu sắc. " em còn nói muốn
giảm cân, vậy thì những người ngực nhỏ bụng to như chị phải sống sao?!"
Lúc này Chu Nghiên trở nên do dự, ăn hay không ăn, lúc trước do phải
ăn để có sữa cho con bú, bây giờ eo đã hai thước ba rồi (80,2cm).
Nhưng nghĩ nghĩ một chút, dân lấy thực vi thiên. Vì thế yên tâm thoải
mái mà hướng tới khu đồ ý mà đi. Lạc Táp cúi đầu, đem chỗ đồ ăn còn dư
lại ăn hết, thấy ly cà phề hết, cô đứng dậy đi tới quầy cà phê thep bản năng
quay sang bên bàn của Tưởng Mộ Tranh nhìn. Vị trí trông không, người đã
sớm rời đi rồi.
Cô thu hồi tầm mắt, bỗng nhiên trên đỉnh đầu truyền đến giọng nam từ
tính: " tìm tôi?"
Tác giả có lời muốn nói:
Tưởng Mộ Tranh có chuyện muốn nói: nhìn xuống khu bình luận có
cháu gái nhắn lại nói, cho rằng Tiểu Hạ là nữ chủ, Lạc Táp là nam chủ. Tôi