đầu là mây bay, cảm tình của chúng ta mới là quan trọng nhất. Về sau ông
nội, bà nội lại bắt chú kết hôn, cháu sẽ anh dũng chiến đấu cho chú."
Tưởng Mộ Tranh: " không phải...Tiểu Mễ, cháu" hiểu lầm rồi.
" ai nha, cháu biết a, chú năm chú thương cháu nhất." Tưởng Tiểu Mễ
làm nũng nói, duỗi tay thò vào túi lấy ra chìa khóa xe.
" chú năm, xe kia của cháu tặng cho chú, nhìn xem có phải cháu đối
xử rất tốt với chú có đúng không."
Tưởng Mộ Tranh mặt đen lại, " ừ, cháu đối với chú tốt lắm, cảm động
tới trời xanh luôn rồi."
Tưởng Tiểu Mễ cười, khoe khoang nói: " đó là đương nhiên, chúng ta
là ai cơ chứ. Nói đến đây chiếc xe kia thật sự có duyên vớ chú a, chú vừa di
chuyển nó ra khỏi lối thoát hiểm nó liền thành của chú luôn rồi."
Cô tới đây thì không tìm được chỗ đậu xe, liền dừng tại lối thoát hiểm,
bị Tưởng Mộ Tranh hung hang giáo huấn một lúc, còn bắt cô xuống dưới di
chuyển xe đi, cô cảm thấy không cần thiết bởi vì cô cũng phải lập tức về
nhà ngay.
Kết quả Tưởng Mộ Tranh liền cầm chìa khóa xuống dưới. nghĩ tới
chiếc xe thể thao kia, Tưởng Tiểu Mễ hưng phấn tới mức không có tâm tư
ăn cơm, từ xa tạo ra động tác hôn gió, xách túi lên giống như gió mà đi.
Tưởng Mộ Tranh: " ..."
Nhất cử nhất động của họ đều rơi vào mắt Chu Nghiên, Chu Nghiên
lắc đầu, trước đó còn ôm tia hy vọng, có lẽ Tưởng Tiểu Mễ chỉ là bạn tốt
hoặc người trong nhà cùng nhau ăn cơm.