Chu Nghiên phiền não không biết nên làm gì bây giờ, nếu không coi
như cô mù đi, không nhìn thấy Tưởng Tiểu Mễ cùng người đàn ông kia ăn
cơm. Ngoài miệng đáp lời Lạc Táp không nói, nhưng vẫn không quản được
đôi mắt, cô thoáng nghiêng đầu liếc nhìn bên kia, đáy lòng không nhịn
được mà mắng một câu: thật không biết xấu hổ.!
Cách đó không xa, Tưởng Tiểu Mễ đã gắp miếng sushi thứ ba đút cho
Tưởng Mộ Tranh, anh vẫn còn đang nói chuyện điện thoại, đối với cô
không chút phòng bị nào.
Tưởng Tiểu Mễ liếc mắt nhìn trộm anh một cái, lén lút bôi một tầng
dày mù tạt bỏ vào miếng sushi, cảm giác vẫn còn chưa đủ lại đổ thêm vài
tầng dầu mù tạc.
Cô gắp miếng sushi lên, lật úp mặt có mù tạc xuống, để tới bên miệng
Tưởng Mộ Tranh, nhỏ giọng gọi: " chú năm."
Tưởng Mộ Tranh không chút nghĩ ngợi há mồm cắn sushi, mới nhai
hai cái vị cay nồng xông lên xoang mũi, trước mắt một mảnh màu đen, đại
não tê dại.
Xung quanh lại có phục vụ, anh không thể nhổ ra được, chỉ có thể kìm
nén nuốt xuống. Vừa nuốt xuống, nước mắt không khống chế được mà
chảy ra. nói với điện thoại hai câu rồi ngay lập tức cúp máy, cầm lấy khăn
lông trong tay che lên mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: " Tưởng Tiểu Mễ,
cháu muốn chết có đúng không!"
Tưởng Tiểu Mễ liếc mắt xem thường , hừ một tiếng: " ai bảo chú
không đồng ý lên chương trình kia giúp cháu."
Cô làm việc ở đài truyền hình, trong đài muốn cô mời mấy chú trong
nhà lên sóng mấy tiết mục, cô vừa mở miệng, đã bị Tưởng Mộ Tranh
không chút lưu tình mà cự tuyệt.