Nhớ tới chuyện trước đó hắn trêu cợt chính mình, Lạc Táp trong lòng
nghẹn lại khó chịu muốn chết, bỏ salad vào miệng dùng sức nhai, chợt,
nàng hít hà một hơi, đầu lưỡi bị cô cắn phải. Nhưng biểu hiện bên ngoài lại
giống như không có chuyện gì xảy ra, đem mùi máu trong miệng cùng rau
dưa nuốt xuống.
Hôm nay thật xui xẻo, khó trách sau khi tan làm mí mắt phải vẫn luôn
giật. Chu Nghiên ngồi đối diện lại giống như ống trúc đảo đậu vậy: " cô
nàng kia chính là vợ của bạn học chồng chị a, chính là cô ta mua giúp chị
mascara đấy."
" có lần chồng chị họp lớp, người nhà cũng đi cùng chị có thấy cô ta
một lần, có ấn tượng với cô ta, vừa xinh đẹp lại thời thượng, thật không
nghĩ tới cô ta là dạng nữ nhân này, chồng của cô ta đối với cô ta rất tốt nha,
em nói xem cô ta sao lại có thể làm như thế được."
" chị đã đem ảnh của người đàn ông kia xóa đi rồi, vừa rồi kiểm tra
một chút chiếc xe kia, chủ xe là cô ta, không nghĩ tới tên kia lại là một tên
ăn cơm mềm a."
Lạc Táp: " ..."
Thì ra Tưởng tổng trong miệng bảo an lại là cô gái kia - Tưởng Tiểu
Mễ, người đàn ông này là tài xế? Cũng có thể là trợ lí?
Mặc kệ là cái gì, cũng không cũng cô có nửa xu quan hệ. Chu Nghiên
vẫn còn đang lải nhải, Lạc Táp xoa lỗ tai, không kiên nhẫn nói: " chị không
mệt hay sao? Ăn cơm đi."
Cô một chút cũng không muôn nghe lời nào có liên quan đến người
đàn ông này. Phiền!
" được, được, được, không để chuyện của anh ta làm mất hứng nữa"