Lúc này lại có một vị bảo an đi ra, khách khí hỏi: " xin hỏi cô là cảnh
sát Lạc sao?"
Lạc Táp gật đầu: " là tôi."
Bảo an cười: " chìa khóa xe Tưởng tổng cứ giao cho tôi là được."
Lạc Táp đưa chìa khóa xe trực tiếp đi lên nhà hàng. Đến tầng 8, tìm
được Chu Nghiên, Chu Nghiên vẻ mặt buồn bực, lấy tay phải che mặt, tay
tái không thuần thục cầm nĩa, thất thần ăn đồ ăn, cũng chưa phát hiện ra cô
tới.
Lạc Táp ngồi xuống phía đối diện cô, hỏi: " sao lại thất thần đến mức
không nhận ra em đến vậy?" Chu Nghiên giúp cô trộn salad, cô uống mấy
ngụm cà phê, rồi bắt đầu ăn salad.
Chu Nghiên liếc mắt ý bảo cô nhìn sang bên phải, Lạc Táp nhìn lại,
Tưởng Mộ Tranh cùng với một người phụ nữ xinh đẹp cũng đang ở đây ăn
cơm. Hắn chuyên chú nói chuyện điện thoại, người kia thì gắp một miếng
sushi cho anh ta, hai người rất thân mật.
Giống như cảm nhận được ánh mắt của cô, Tưởng Mộ Tranh bỗng
nhiên cũng quay đầu sang bên này.
Phát hiện ra là cô, Tưởng Mộ Tranh không có chút nào kinh ngạc,
khóe miệng hắn hơi hơi giơ lên, ý vị trào phúng quá rõ ràng trong mắt.
Lạc Táp: " ...."
Anh ta sẽ không phải cho rằng là cô đi theo hắn đến đây đi? Bất quá
hắn suy nghĩ như thế nào, không quan trọng.
Cô thu hồi tầm mắt, không phản ứng lại.