Ân Duyệt ngước mắt: "Không phải Chu Tuyền đá cậu rồi hả? Còn
chưa quăng xong?"
Giang Đông Đình: "..."
Ân Duyệt: "Xem ra là không biết xấu hổ mà dính lấy."
Giang Đông Đình suýt chút nữa bị sặc chết.
Ăn sáng xong, Lạc Táp trước dẫn Phó Duyên Bác đi xử lý thủ tục
đăng kí nhảy dù trước, sau khi hoàn tất, cô liền trở về bắt đầu chương trình
huấn luyện của mình.
Tưởng Mộ Tranh cho rằng Phó Duyên Bác nhảy dù xong sẽ quay về
Bắc Kinh ngay, kết quả anh ta nhảy xong vẫn chưa dừng tại đó, đi qua điểm
huấn luyện của Lạc Táp xem.
Buổi sáng kết thúc huấn luyện lúc 11 giờ 30 phút.
Lạc Táp thay quần áo xong đi ra, Tưởng Mộ Tranh đang trao đổi gì đó
với huấn luyện viên, Phó Duyên Bác ngồi ở khu nghỉ ngơi xem tạp chí.
"Phó Duyên Bác." Cô lên tiếng, buổi sáng huấn luyện quá mệt mỏi, cô
không muốn đi qua đó, liền kêu anh ta qua đây cùng đi ăn cơm.
Buổi chiều nay anh ta còn phải về, nói là 5 giờ chiều có hội nghị.
nghe thấy tiếng của cô, Tưởng Mộ Tranh nhìn qua, vậy mà gọi tên Phó
Duyên Bác? Từ sáng đến giờ chỉ trừ thời gian huấn luyên, cứ được nghỉ
ngơi thì cô và Phó Duyên Bác lại tụ vào nhau nói chuyện.
Phó Duyên Bác đứng dậy đi qua: "còn tốt?"
Lạc Táp: "Ừ." Lại hỏi: "Không chậm trễ cuộc họp buổi chiều của anh
chứ?"