Tưởng Mộ Tranh quay đầu nhìn bóng dáng của cô, giãy giụa một
thoáng rồi vẫn hỏi thẳng: "Em với anh ta như vậy, là xem mắt thành công
à?"
Với hiểu biết của anh về Phó Duyên Bác, cậu ta sẽ không ăn no rửng
mỡ chạy xa như vậy tới đây nhảy dù, càng sẽ không có thời gian rảnh đi
xem một cô gái tham gia huấn luyện.
Lạc Táp xoay người, đối diện với anh, không trả lời mà hỏi vặn lại:
"Anh nói thử xem?"
Tưởng Mộ Tranh nhìn chằm chằm cô thật lâu, cuối cùng lại nói: "Nếu
để anh nói, khẳng định là hai người không hợp."
Lạc Táp: "..."
Anh lại nói: "Nếu mới gặp hai lần đã thấy được thì có vẻ em quá nông
cạn."
Lạc Táp hơi há mồm, lời nói đến bên miệng rồi nhưng một chữ cũng
không thốt ra được.
Trừng mắt liếc anh một cái,quay trở về phòng.
Rầm một tiếng, đóng cửa lại.
Tưởng Mộ Tranh cúi đầu bắt đầu ăn cơm, không tự giác được bật
cười.
Chỉ cần không phù hợp thì đơn giản rồi.
Trứng luộc nước trà.