Tưởng Mộ Tranh ở phương diện này thì tốc độ phản ứng tự nhiên còn
nhanh hơn cả cô, biết rõ cô muốn làm gì, anh không tránh, đưa chân phải
tới: "muốn dẫm muốn đá tùy em."
Lạc Táp: ". . ."
Đúng là tự ngược.
Cô không chút do dự đá xuống, nhưng đá không vào đùi phải của anh.
Tưởng Mộ Tranh khom lưng phủi phủi ống quần bên trái, xoa xoa chỗ
cô dùng sức đá, cô gái này có khuynh hướng bạo lực gia đình? Sau khi cưới
về anh không phải mỗi ngày bị đánh ư?
Nghĩ đến chuyện cưới cô, anh thoáng đờ đẫn, rồi sau đó lại cong cong
khóe miệng.
Đi tới nhà ăn, thời gian còn sớm nên người dùng cơm không nhiều
lắm.
Lạc Táp cầm khay ăn, ở khu thức ăn dạo loanh quanh, suy nghĩ đến
việc lát nữa tập nhảy, không nên ăn quá no, cô lấy một chút đồ Tây, đầu
bếp bên cạnh đang chiên trứng, cô đi vòng qua, lúc nhìn thấy trứng luộc
nước trà, do dự vài giây cuối cùng vẫn không lấy.
Lạc Táp bưng đồ ăn đi tìm Tưởng Mộ Tranh, anh đã ngồi bên cạnh
cửa sổ, cô đi tới.
Sau khi ngồi xuống cô mới phát hiện, Tưởng Mộ Tranh đã bóc vỏ
trứng xong rồi, lòng đỏ trứng anh ăn, còn lòng trắng trứng anh đặt vào một
cái đĩa đưa cho cô.
Lạc Táp cũng không ra vẻ, nói cảm ơn.
Tưởng Mộ Tranh chỉ thản nhiên "ừ" một tiếng.