Hai người đùa giỡn xong, Chu Nghiên nói đến đợt huấn luyện bắn
súng: "À, đúng rồi, có phải Phó Duyên Bác vừa mắt em không đấy? Cho
nên mới ngầm mở cửa sau cho em?"
Lạc Táp không rõ nguyên do: "Làm sao vậy?"
Chu Nghiên: "Đã hạ thông báo về việc tập trung huấn luyện bắn súng
vào thứ tư này rồi, bao gồm cả việc sắp xếp ký túc xá, cả đội mình có mỗi
hai chúng ta là nữ, lần nào cũng ở cùng nhau, nhưng năm nay chị không ở
chung với em, hơn nữa trong thông báo không có sắp xếp phòng cho em."
Cô ấy còn hỏi riêng đội trưởng xem có phải Lạc Táp không đi hay
không, lại hỏi xem Thượng Viện Viện kia là ai, kết quả đội trưởng bảo cô
ấy đừng lo lắng quá, đợi Lạc Táp về rồi lại nói.
Lạc Táp cũng nghi hoặc: "Chẳng lẽ họ bỏ sót mất tên em?"
Nhưng loại sai lầm hạ cấp như vậy thì bọn họ sẽ không phạm phải
đâu.
Mấu chốt là trước nay cô chưa từng nhắc tới với Phó Duyên Bác
chuyện mình bắn súng không tốt, một đợt tập huấn mà thôi, cũng không
phải thi thố, anh cũng không cần sắp xếp cho cô khỏi đi.
Hơn nữa trong Cục quy định tất cả mọi người đều phải tham gia huấn
luyện, không thể xin vắng mặt.
Phó Duyên Bác mới vừa nhậm chức, thật sự không cần thiết phải
chuyện bé xé ra to, cô cũng không cần có đãi ngộ đặc thù riêng.
Chu Nghiên: "chị cũng cảm thấy kỳ quái, nghe đàn chị trong cục thành
phố nói Phó Duyên Bác đi học rồi, trong khoảng thời gian này cậu ta không
có ở trong Cục."